NGỌN CỜ
Audio
Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Lá cờ là vật đơn giản nhưng được sử dụng rất nhiều. Trong nước, chúng ta có thể thấy cờ quốc gia phất phới trên các cơ quan công quyền. Tại những sự kiện quốc tế, như hội nghị, thi đấu thể thao, v.v… chúng ta thấy xuất hiện quốc kỳ của những nước có tham gia các sự kiện đó. Các con tàu đi biển cũng thường treo cờ để cho biết mình thuộc quốc gia nào. Trong chiến trận, đặc biệt là các trận chiến quy ước trước đây, lá cờ thường được tốp binh sĩ đi đầu gương cao cùng với tiếng trống trận để hướng dẫn và giục giã đạo quân phía sau tiến lên. Trong phần tiếp theo đây, chúng ta sẽ được nghe anh VĂN và anh THÂN nói về ngọn cờ của dân Y-sơ-ra-ên trong một trận chiến sau khi họ ra khỏi Ai Cập. Cờ này rất đặc biệt, không làm bằng vải hoặc bất kỳ vật liệu nào khác. Vậy thì cờ đó là gì? Mời quý thính giả theo dõi sẽ rõ.
VĂN: Anh THÂN này, đứa cháu nhỏ của tôi hôm nọ hỏi tôi từ “nissi” – đọc là N-I-S-S-I – có nghĩa là gì. Tôi thử tìm câu trả lời mà chưa có. Không biết anh có ý gì không?
THÂN: Có lẽ anh muốn nói đến từ “nissi” trong cụm từ “Giê-hô-va Nis-si” chứ gì?
VĂN: Vâng, đúng rồi. Cháu nó nghe bài “Giê-hô-va Nis-si” thỉnh thoảng được hát ở Hội thánh nên thắc mắc như vậy.
THÂN: Nếu vậy thì đây là một danh hiệu lấy từ trong Kinh thánh.
VĂN: Trong Kinh thánh ư? Sao tôi cũng thử tìm kỹ lắm mà chẳng thấy chỗ nào cả.
THÂN: Để tôi xem… Hình như trong sách Xuất hành. Tuy nhiên, nếu tôi nhớ không lầm thì cụm từ này trong Kinh thánh nguyên bản đã được dịch sang một cụm từ tương đương trong tiếng Việt, nên anh không đọc thấy cũng phải.
VĂN: Thì ra là vậy!
THÂN: Chắc anh còn nhớ Đức Chúa Trời đã giáng mười tai vạ xuống đất nước Ai Cập, để cuối cùng Pha-ra-ôn phải đồng ý cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Và dưới sự lãnh đạo của Môi-se, họ đã băng qua hoang mạc hướng về đất hứa.
VĂN: Vâng, Kinh thánh đã nói rõ như vậy.
THÂN: Tuy nhiên, chặng đường họ trải qua không dễ dàng. Ngoài những chướng ngại về địa thế, địa hình, những khó khăn do thiếu thốn thức ăn, thức uống, họ còn phải chống trả các kẻ thù luôn hăm he tấn công.
VĂN: Tôi nhớ một trong những kẻ thù hung hăng nhất thường hay tấn công họ cách hung bạo là dân A-ma-léc.
THÂN: Rất chính xác! Chúng ta có thể thấy một cuộc đối đầu như vậy ở khoảng giữa sách Xuất hành, trong chương 17.
VĂN: Sách Xuất hành chương 17?
THÂN: Vâng, và đó chính phần Kinh thánh sử dụng danh hiệu “Yahweh Nissi” mà bản Kinh thánh tiếng Việt dịch là “Giê-hô-va Cờ xí của tôi”.
VĂN: Như vậy “Yahweh” được chuyển thành “Giê-hô-va” trong tiếng Việt, còn “Nissi” thì được dịch là “Cờ Xí của tôi”.
THÂN: Đúng vậy. Danh hiệu – “Yahweh Nissi” hay “Giê-hô-va Cờ Xí của tôi” – nói lên đạo quân Y-sơ-ra-ên thuộc về ai – họ thuộc về Đức Chúa Trời.
VĂN: À, mà anh THÂN này. Theo tôi biết thì thường dân Y-sơ-ra-ên không dùng “Yahweh” khi nói về Đức Chúa Trời vì danh xưng này quá thiêng liêng, mà họ dùng một từ thay thế là Adonai.
THÂN: Đúng vậy. Mà họ tránh dùng tên gọi của Đức Chúa Trời như vậy cũng phải, vì nếu dùng quen thì biết đâu họ khi họ gặp chuyện gì đó bực mình, như đập búa nhằm ngón tay chẳng hạn, họ sẽ rất dễ dùng danh đó rủa như chúng ta thấy nhiều dân tộc.
VĂN: Thì ra là thế!
THÂN: Họ không muốn cứ hở ra là kêu Chúa bằng chính danh thánh của Ngài. Họ chẳng bao giờ phát âm “Yahweh”. Bất kỳ khi nào họ đọc thấy từ này thì họ lại đọc “Adonai”, và người nghe cũng biết họ muốn nói đến “Yahweh”. Và đây chính là từ trên ngọn cờ đi trước họ khi lâm trận.
VĂN: Tôi nhớ dân Y-sơ-ra-ên cũng thường làm một điều nữa khi ra trận, đó là họ cho khiêng Hòm Giao ước đi trước mình. Và tôi để ý thấy họ hết sức cẩn thận khi họ khiêng Hòm.
THÂN: Hòm Giao ước chứa mấy thứ rất giá trị để nhắc họ nhớ Đức Chúa Trời của mình là ai. Một trong những thứ này là hai bảng đá mà Môi-se đã đem từ trên núi Si-nai xuống; một thứ khác là chút bánh ma-na để nhắc cho dân chúng biết họ đã ăn gì trong những ngày họ sống trong hoang mạc.
VĂN: Rồi nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng có cây gậy trổ hoa của ông A-rôn trong đó nữa, phải vậy không, anh THÂN?
THÂN: Đúng rồi. Điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây là những thứ đó đều có ý nhắc họ nhớ Đức Chúa Trời của họ là ai, và nó cũng giống như ngọn cờ đi trước họ vậy.
VĂN: Bây giờ mình trở lại với danh hiệu “Giê-hô-va Cờ xí tôi” đi anh THÂN.
THÂN: Trên đường về đất hứa, họ thực sự bị dân A-ma-léc rượt đuổi, và họ biết rằng đây sẽ là cuộc chạm trán dữ dội. Vì vậy, Môi-se với tư cách là lãnh đạo đã ra lệnh cho Giô-suê: “Này, Giô-suê, anh hãy tập hợp quân đội lại chuẩn bị đối đầu với quân A-ma-léc. Để hổ trợ, tôi sẽ lên trên ngọn núi này. Tôi sẽ đưa gậy lên (đây là cây gậy của Đức Chúa Trời, có vai trò bày tỏ rằng chúng ta là dân Chúa, là đạo quân của Ngài) và tôi cũng sẽ cầu nguyện cho mọi người.”
VĂN: Và trong lúc chiến trận diễn ra suốt cả ngày, Giô-suê để ý thấy khi hai tay của Môi-se giơ cao lên thì dân Y-sơ-ra-ên chiếm ưu thế, họ thắng hơn kẻ thù; nhưng khi ông Môi-se xuống sức, mà điều này cũng dễ hiểu thôi – ai đó cứ thử giơ cao tay mình lên để xem giữ như vậy được bao lâu? Bao lâu thì tay bắt đầu thấy mỏi?
THÂN: Không biết anh thế nào, chứ ở tuổi này tôi thấy mau mệt lắm. Chỉ cần đóng đinh gõ búa khoảng năm bảy lần gì đó là bắt đầu thấy mệt.
VĂN: Cho nên cũng dễ hiểu là chẳng bao lâu thì ông Môi-se bắt đầu xuống sức, và cảm thấy mệt. Nhưng khi ông hạ tay xuống thì Giô-suê lại thấy quân A-ma-léc bắt đầu thắng hơn, và đẩy lùi họ. Vì vậy, Giô-suê cho báo với Môi-sẽ điều này, để Môi-se rõ - “Ông phải làm sao giữ cho tay đừng hạ xuống, phải làm sao tiếp tục cầu nguyện với cây gậy Đức Chúa Trời giơ cao lên.” Thế là họ nghĩ ra một cách. Họ lăn một hòn đá lớn đến để Môi-se ngồi xuống cho đỡ mệt. Rồi mỗi bên có một người đỡ tay cho Môi-se.
THÂN: Kinh thánh cho biết đó là A-rôn và Hu-rơ. Nhờ hai người ở hai bên giữ cho tay Môi-se cứ giơ cao mà dân Y-sơ-ra-ên đã được thắng trận, giương cao cây trượng của Đức Chúa Trời, có thể nói như vậy.
VĂN: Đến đây tôi liên tương một câu chuyện khác, cũng trong Cựu ước, có ý nghĩa tương tự. Đó là khi dân Y-sơ-ra-ên đang lang thang trong hoang mạc thì nhiều người đã bị rắn lửa cắn, có nguy cơ tử vong. Lúc ấy, Môi-se đã nhanh chóng dựng lên con rắn bằng đồng. Đây là hình con rắn lửa, trên một cây sào, giống như một cây chữ thập.
THÂN: Nhân anh nhắc đến hình ảnh này – đây là hình bóng về Chúa Cứu Thế Jê-sus trong Tân ước bị treo trên cây thập hình.
VĂN: Vâng. Sau đó, Môi-se đã loan báo cho dân chúng: “Nếu ai bị rắn cắn thì chỉ cần nhìn lên con rắn đồng trên cây sào thì sẽ không chết.”
THÂN: Và đây lại thêm một hình bóng trong Cựu ước chỉ về những ai nhìn lên Chúa Jê-sus và nhận Ngài làm Cứu Chúa sẽ được tha tội và thoát khỏi sự chết vĩnh hằng.
VĂN: Theo tôi, câu chuyện trên trong Cựu ước cũng là một hình ảnh tiêu biểu khác cho thấy Đức Chúa Trời là một ngọn cờ tung bay tại nơi mà con dân Ngài đang phải chiến trận. Một hình ảnh thật đẹp!
THÂN: Khi chúng ta nói đến chuyện này, tôi lại nhớ đến câu chuyện về hoàng đế Constantine. Người ta kể lại ông đã nằm mơ thấy hình thập tự giá của Chúa Jê-sus, nên đã quyết định tin Chúa, trở thành hoàng đế La-mã đầu tiên theo Cơ-đốc giáo. Với sự giúp đỡ tích cực của người mẹ, cũng là một tín đồ Cơ-đốc, ông đã xây lên những thánh đường rất đẹp tại vùng Đất thánh. Tôi đã từng đến một số thánh đường này. Đặc biệt ngôi thánh đường tại Bết-lê-hem hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Vâng, mặc dầu nhiều đạo quân trước đây vẫn thường xâm chiếm Đất thánh và phá hủy các giáo đường, ngôi giáo đường tại Bết-lê-hem này chưa bao giờ bị phá hủy…
VĂN: Vì sao vậy, anh THÂN?
THÂN: Lý do là ở bên ngoài, trên mặt tiền của nó có khảm một bức hình các nhà thông thái đến đông phương…
VĂN: Tức những người đã đến thờ Chúa Jê-sus khi Ngài giáng sinh?
THÂN: Đúng rồi. Bức tranh khảm có hình các nhà thông thái này với cách phục sức, ăn mặc rất giống trang phục của các đạo quân kia, cho nên họ nghĩ rằng tốt nhất đừng động đến ngôi giáo đường, vì anh em của họ, có thể nói vậy, tức những người giống họ, đang thờ phượng tại đó. Và người ta cho rằng đó là lý do vì sao ngôi giáo đường tại Bết-lê-hem chưa bao giờ bị phá hủy hoặc hư hại nặng
VĂN: Những gì anh kể tôi chưa được nghe bao giờ. Kể cũng lý thú!
THÂN: Ở đây tôi muốn chúng ta suy nghĩ về một áp dụng cho anh và tôi. Đó là chúng ta cần tham gia Hội thánh địa phương, một nhóm học Kinh thánh, hoặc một nhóm cầu nguyện với các tín hữu khác. Đây là những người có thể giúp giữ cho tay chúng ta luôn giơ cao.
VĂN: Vâng.
THÂN: Trong chiến trận, tình thế có thể lên xuống, lúc thắng lúc thua. Có những ngày chúng ta cảm thấy mạnh mẽ về mặt thuộc linh, nhưng cũng có những ngày chúng ta thấy mệt mỏi, đuối sức, có thể nói vậy…
VĂN: Tức là không được mạnh mẽ.
THÂN: Điều phước hạnh khi làm thành viên của một Hội thánh Cơ-đốc và một nhóm học Kinh thánh hoặc nhóm cầu nguyện là khi chúng ta cảm thấy yếu đuối, mỏi mệt, chúng ta có thể nói với mọi người: “Xin hãy cùng tôi đưa tay lên và hiệp nguyện với tôi. Hãy đến đến trước ngai Đức Chúa Trời khẩn thiết, sốt sắng cầu thay cho tôi, để tôi tiếp tục mạnh mẽ và đắc thắng.”
VĂN: Tôi thích hình ảnh đó. Như A-rôn và Hu-rơ đã giúp giữ tay Môi-se khỏi xụi xuống, thì anh chị em trong Chúa thuộc nhóm học Kinh thánh, nhóm cầu nguyện, v.v… sẽ giúp giữ cho tay của nhau cứ giơ cao và khích lệ nhau đừng thối chí, lui đi.
THÂN: Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Cho dù chiến trận có thể kéo dài, cam go, gian khổ, thì Đức Chúa Trời luôn thắng hơn. Nếu chúng ta hướng về Ngài, có Ngài ở với mình và bước theo ngọn cờ của Ngài, tức bước đi trong danh Ngài, thì chúng ta sẽ đắc thắng. Cuối cùng chúng ta là kẻ chiến thắng. Quả là một điều đầy khích lệ khi nghĩ đến danh Yahweh Nissi – Giê-hô-va Cờ xí của tôi.
VĂN: Hình ảnh thật đẹp. Chúng ta tiến lên cùng với đạo quân của Đức Chúa Trời, dưới ngọn cờ của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài đã đắc thắng quỷ vương Sa-tan cũng như mọi điều ác trong thế giới này, và Ngài đang lãnh đạo con dân Ngài.
THÂN: Chúng ta đang xung trận. Chúng ta có thể bị thương tích. Chúng ta có thể mỏi mệt, và có thể bị Sa-tan tấn công. Đó là điều chắc chắn, không thể tránh được. Nhưng là dân sự của Đức Chúa Trời, cuối cùng chúng ta sẽ được thắng, nhờ ơn Chúa cho. Đó chính là niềm vui khi theo Chúa Cứu Thế Jê-sus, nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của mình. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, và chúng ta sẽ không mỏi mệt khi gương cao thập tự làm cờ xí của mình. Chúng ta bước theo Cứu Chúa Jê-sus vào chiến trận mỗi ngày, và chúng ta sẽ đắc thắng.
Người xướng ngôn: Là người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Jê-sus, mỗi tín đồ là một chiến binh trong cuộc chiến thuộc linh, với kẻ thù là quỷ vương Sa-tan cùng với các thế lực tối tăm dưới quyền điều khiển của nó. Với sức của mình, chúng ta không thể đương đầu lại một kẻ thù hùng mạnh như vậy. Nhưng chúng ta sẽ được thắng nếu chúng ta nương cậy nơi sức toàn năng của Ngài và chăm nhìn Chúa Cứu thế Jê-sus, vị chỉ huy tối cao, thống soái của đức tin, ngọn cờ của chúng ta – có thể nói như vậy. Ngài đã thắng hơn ma quỷ và thế gian thế nào, thì chúng ta, những kẻ theo Ngài, cũng sẽ đắc thắng như vậy. Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quí thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

No comments:
Post a Comment